Đệt!
Tô Vũ im lặng, thật là mạnh!
Ngươi chân trước làm phản, chân sau liền chạy trở về, ẩn núp một hơi liền là 20 năm.
Cái tên này ở lại Đại Hạ Văn Minh học phủ để làm gì?
Đại Hạ Văn Minh học phủ có tốt như vậy, đáng giá ngươi ẩn mình mấy chục năm sao?
Còn nữa, nếu đã ẩn núp lâu như vậy, ngươi chạy làm gì, không phải thật sự là tới tìm ta đó chứ?
Có hơi sợ hãi!
Ta cũng không đắc tội ngươi mà!
Không đúng... Lão tử đánh nát chiêu bài của sở nghiên cứu Lam Thiên, xong đời mẹ nó rồi, không phải bởi vì cái này nên ta bị ngươi ghi thù đó chứ?
Chính mình hình như còn nói vài câu, loại người như Lam Thiên nên giết!
Chẳng lẽ trêu chọc phải đối phương rồi à?
"Triệu Minh... Lam Thiên..."
Việc này, Đại Hạ phủ đại khái sẽ không công khai.
Bị Lam Thiên ẩn núp mấy chục năm thì làm sao có thể tùy tiện nói ra ngoài, nói ra chỉ tổ khiến lòng người bàng hoàng. Thủy Ma giáo chủ ẩn núp ở Đại Hạ phủ mấy chục năm, ngươi vẫn không hề phát hiện, Đại Hạ phủ có phải quá yếu rồi không?
Tô Vũ hít sâu một hơi, có loại người như y thì thật là phiền toái, ẩn giấu quá giỏi rồi.
"Mập mạp, có phương pháp khác để phân biệt không?"
Nếu không có thì sẽ quá phiền toái.
"Cái này khó mà nói, vậy đi, sau này ta đến Đại Minh phủ, ta lại nói chuyện với ngươi..."
"Ngươi sẽ không bị y thay thế đấy chứ?"
"Cái rắm ấy, y điên rồi mới dám làm thế, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717028/chuong-1001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.