Chu Thiên Đạo ho nhẹ một tiếng, “Không sao, suy xét cho kĩ rồi quyết định, còn vài ngày nữa mới khai giảng, không vội! Mặt khác, sau khi khai giảng, năm nay Đại Minh phủ cũng có ngân sách 3 vạn điểm công huân chi cho đa thần văn học viện...”
Lời ông còn chưa dứt, một vị lão giả dưới đài đã mở miệng: “Phủ chủ, phát luôn cho Thuần Thú hệ chúng ta đi, lão Hồ đã dự chi trước thế chấp cho ta, trực tiếp chuyển cho ta là được!”
“...”
À được, Chu Thiên Đạo cũng bất đắc dĩ, lại ho khan một tiếng: “Ngươi nói với lão Hầu ấy.”
Ông nhìn Tô Vũ mà bất giác cảm thấy ngại ngùng khó tả. Đại Minh phủ ta thật sự không áp chế Đa thần văn nhất hệ, chỉ là... viện trưởng hệ các ngươi tự điên rồi, không biết cố gắng, ngân sách học kỳ sau còn thế chấp, ngươi nên suy xét cho kĩ đi!
...
Mới vào Đại Minh phủ, Đại Minh phủ liền làm điên đảo tam quan Tô Vũ.
Xem tổng thể thì hình như không tồi, hình như Đa thần văn nhất hệ không bị chèn ép.
Nhưng đám người kia điên cuồng cho Hồ viện trưởng vay tiền, khiến đối phương lỗ lã hơn trăm vạn điểm công huân, cuối cùng phải thế chấp tất cả, Tô Vũ nghiêm trọng hoài nghi có phải đám người kia cố ý xúi giục Hồ viện trưởng hay không.
Học viện bị thế chấp, ngân sách dự chi cho học kỳ sau bị thế chấp, học kỳ sau nữa thì không rõ lắm, vị Hồ viện trưởng kia đã lưu lạc đến mức không dám tham dự hội nghị vì trốn nợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717182/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.