Thời khắc này Ngô Gia phẫn nộ, tuyệt vọng, thống khổ, thê lương quát ầm lên: "Đại Hạ phủ rộng lớn thế này mà không có người nào làm chủ cho chúng ta sao? Cha của sư đệ ta còn đang ở Trấn Ma quân trên tiền tuyến, giao chiến ngày đêm với kẻ địch, các ngươi lại có thể đối xử với hắn bạc bẽo như thế?"
"Đại Hạ phủ thật sự hủ hóa đến bước này rồi à?"
"Tín ngưỡng của chúng ta có còn nữa không?"
"Có còn chút nào không?"
Ngô Gia nghiêm giọng mắng mỏ, bốn phương tám hướng có vô số học viên và đạo sư tụ tập, không một ai lên tiếng, nhất loạt xấu hổ cúi đầu.
Đơn Đa chi tranh, thế mà lại phát triển đến mức độ này.
Mấy vị Các lão, thậm chí là phủ trưởng Nhật Nguyệt tự mình ra mặt phục sát Tô Vũ, thậm chí bọn họ còn cấu kết với Hộ Đạo giả của vạn tộc và đám Vạn Tộc giáo khốn kiếp để vây giết hắn, nếu không phải có Phủ chủ Đại Minh phủ ngẫu nhiên đi ngang qua, giết sạch những người kia, thì có lẽ thi thể Tô Vũ đã lạnh xương rồi.
Không ngờ Tô Vũ, thiên tài đã cống hiến lớn cho Đại Hạ phủ lại bị chính đồng tộc của mình bức tử...
"Các ngươi tu luyện Hợp Khiếu pháp mà không xấu hổ à?"
Ngô Gia thê lương gào thét, "Tranh đấu cùng giai tại sao không ai nói? Đám Chu Bình Thăng tự mình ra tay, đám phản đồ Vu Hồng cấu kết Vạn Tộc giáo, vì sao bây giờ không ai đề cập?"
"Đã qua một ngày rồi, vì sao Đại Hạ phủ không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717205/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.