Khóe miệng Triệu Thiên Binh chảy máu, nhưng ông chẳng buồn để ý, ông giơ tay gạt ngang, trong lòng thầm giật mình trước động tác của Tô Vũ. Cuối cùng thì ông đã hiểu, khó trách Triệu Lập lại muốn ông tới cứu Tô Vũ, thiên tài!
Đây là Khoách Thần quyết!
Không nghĩ ngay cả Khoách Thần quyết mà Tô Vũ cũng đã tu luyện đến mức độ này!
Nếu không có Khoách Thần quyết thì hẳn hắn đã sớm Đằng Không lâu rồi!
"Chu Bình Thăng, kiếp sau nhớ làm người tốt!"
Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, một đao chém xuống!
Chu Bình Thăng bén nhọn kêu lên: "Ta nguyện vào huyết hỏa Ma giáo, cứu ta!"
"Đại nhân, xin cứu ta!"
Tô Vũ quát: "Ngươi thu nhận hắn thì chúng ta chính là tử thù!"
"..."
Trên không, Nhật Nguyệt Ma Thần hiển nhiên không thèm để ý, lạnh nhạt nói: "Thu phế vật vô dụng làm gì!"
"Ha ha ha!" Tô Vũ cười to, "Phế vật nhà ngươi ngay cả Ma tộc cũng không cần, ha ha ha, đi chết đi!"
Hắn điên cuồng cười to!
Mặt mũi Chu Bình Thăng tràn đầy tuyệt vọng!
Hắn không cam tâm, hắn còn có rất nhiều việc chưa làm, rất nhiều mộng tưởng chưa thể hoàn thành, rất nhiều đồ còn chưa lấy được, rất nhiều chỗ tốt vẫn không kịp hưởng thụ...
"Ngươi bức ta!"
Ầm ầm một tiếng!
Thân thể Chu Bình Thăng bạo liệt, sau một khắc, một viên ngọc châu hiện ra, cấp tốc trốn chạy!
"Uẩn thần châu!"
Có người kinh hô, đồ tốt thế này mà cũng có!
Những năm qua rốt cuộc Chu Bình Thăng đã mò được bao nhiêu chỗ tốt?
Sơn Hải thần phù có giá trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717220/chuong-880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.