Ánh mắt Chu Thiên Đạo dị dạng: "Khó nói, hắn nói là ở trong Tinh Lạc sơn, trước đó ta dò xét một lần, khả năng là thật sự có, trong núi có một nơi tương đối thần bí, ta không thể dò xét được rõ ràng."
Ông là ai chứ?
Nhật Nguyệt cửu trọng!
Thế mà có một nơi ông không thể dò xét rõ ràng, nếu không phải vì không muốn đánh rắn động cỏ thì ông đã muốn vào xem rồi.
Chẳng lẽ nơi này thật sự có di tích?
Hai người trò chuyện, sau một khắc, lại thêm một người tới!
19 vị!
Chu Thiên Đạo nhìn thoáng qua, kỳ quái nói: "Cái tên này nom hơi quen mắt, lão Hầu, ngươi biết không?”
Hầu thự trưởng quan sát một hồi, nửa ngày sau mới ngập ngừng lên tiếng: "Ta có hơi ấn tượng. Người này... Hơn ba mươi năm trước, ta đi trao đổi với Đại Hạ phủ đã từng gặp qua. Đây hẳn là người có quan hệ với Trần Vĩnh!"
"Ai cơ?"
"Trần Vĩnh!"
Hầu thự trưởng gật đầu khẳng định: "Không sai, ta nhớ năm đó khi Trần Vĩnh mới vừa vào Lăng Vân không lâu, y cũng tham dự lần trao đổi ấy. Không đúng lắm, năm đó hình như cái tên này cũng là thiên tài, thế nhưng nghe nói là khi thăm dò Tinh Vũ phủ đệ thì đã chết rồi mà!"
"Bạn của Trần Vĩnh ư?"
Chu Thiên Đạo líu lưỡi: "Nhìn đi, đây chính là Đại Hạ phủ! Đệch mợ! Một đám gian trá! Từng tên Sơn Hải xuất hiện, bình thường thì chẳng thấy mống nào! Đại Minh phủ ta ít hơn phân nửa Sơn Hải so với người ta. Nếu đánh nhau, ta sẽ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717244/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.