Ở trong nhà cũ chờ đợi một hồi, sắc trời đã triệt để tối đen.
Đi ra khỏi căn hộ, hắn đóng cửa lại.
Tô Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, mỉm cười, hi vọng lần sau trở về, trong căn phòng nhỏ bé này sẽ có người, lão cha mà còn không về nữa thì cái nhà này đều sắp nát rồi.
Hắn ra khỏi cư xá, đi tới cửa thành.
Cửa thành có từng bóng người hiện ra.
Tô Vũ lặp lại lần nữa: "Các vị có thể chia ra hành động, cũng có thể cùng một chỗ với ta, đi cùng ta thì nguy hiểm tăng nhiều, hãy tự mình cân nhắc!"
Chu Hạo không dài dòng mà nói thẳng: "Ta đi giết yêu, không đi cùng ngươi đâu, giết yêu xong ta có thể trực tiếp hối đoái công huân tại Nam Nguyên không?"
"Có thể!"
Chu Hạo nhe răng cười: "Vậy tự ta đi một mình, không đi cùng ngươi!"
Cậu ta thật sự chỉ tới để giết yêu!
Trên đường đi, cậu đã giết không ít, hiện tại dù cho cậu không hỏi, Tô Vũ cũng không nói thì cậu cũng đã nhận ra dị thường, chuyện kế tiếp, cậu sẽ mặc kệ, cậu chỉ muốn đi giết yêu.
Mặt khác thì tự ngươi nhìn mà xử lý đi.
Tô Vũ mỉm cười, "Ta cho là ngươi sẽ đi với ta chứ!"
"Quá nguy hiểm!"
Chu Hạo chân thành đáp: "Ta mới là Vạn Thạch ngũ trọng thôi!"
Đúng vậy, Vạn Thạch ngũ trọng.
Cái tên này tiến bộ cũng rất nhanh chóng.
"Vậy được, tùy ý ngươi."
Chu Hạo cũng không nói nhảm, cầm theo một thanh đao trực tiếp ra khỏi thành, cậu chỉ cần giết chút yêu thú ở nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717247/chuong-862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.