Nháy mắt, trời đã tối.
Khu sinh hoạt, trong nhà hàng.
Bầu không khí vẫn rất náo nhiệt, Tô Vũ nâng chén lên nói: "Chút nữa ta phải lên đường trở lại Nam Nguyên chấp hành nhiệm vụ, một chén rượu này ta kính mọi người!"
Hắn nâng chén uống cạn!
"Cảm ơn mọi người đã trợ giúp!"
"Cảm tạ mọi người ủng hộ tới tận bây giờ!"
Tô Vũ cười nói: "Ta vào Đại Hạ Văn Minh học phủ hệt như đồ nhà quê vào thành phố, cái gì cũng đều không hiểu, là nhờ có chư vị hỗ trợ mới khiến cho ta đứng vững bước chân, dạy cho ta rất nhiều thứ!"
"Cảm tạ mọi người..."
Hắn lại lần nữa uống cạn một chén rượu!
Một chén lại một chén, Tô Vũ rất ít khi uống rượu, đêm nay lại uống một chén rồi một chén, trên mặt luôn giữ theo nụ cười.
Dần dần, mấy người đã nhận ra một chút dị thường.
"Sư đệ..."
Ngô Gia nhìn Tô Vũ, "Chút nữa ngươi còn phải đi, đừng uống nhiều như vậy."
"Không ngại, tu giả mà, chút rượu này không tính là gì."
Tô Vũ nói xong, đặt chén rượu xuống, cười nói: "Vậy thì tới đây thôi! Rượu say cơm no chính là thời điểm tốt, các vị, có duyên gặp lại!"
Vứt xuống lời này, Tô Vũ nhấc lên một cái bọc nhỏ, đứng dậy rời đi.
Mấy người vừa định đứng dậy tiễn người, Tô Vũ đã khoát khoát tay, giậm chân cất bước.
...
Đi ra bên ngoài sở nghiên cứu, Tô Vũ quay đầu lại, mấy người đều đã theo tới cổng.
Tô Vũ lại khoát tay, đạp không nhảy lên, cưỡi lên trên lưng Toan Nghê.
Thời khắc này màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717304/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.