Tô Vũ đang thôn phệ ý chí lực, mà Cục lông nhỏ nhìn mảnh vỡ thần văn được bảo tồn, ánh mắt sáng rực, mặc dù không phải quá thơm nhưng hình như cũng có thể ăn a!
Sau một khắc, nó nhảy tới trên một cái quầy.
Cũng không thấy có động tĩnh gì, trong nháy mắt nó đã dung nhập vào trong quầy, tiếp theo, mảnh vỡ của một viên thần văn được phong tồn biến mất.
Tô Vũ phì cười, hỏi lần nữa: "Làm việc thì có ăn, giao dịch công bằng, bằng không thì nhất đao lưỡng đoạn, ngươi tiếp tục bị nhốt, thế nào?"
"Vậy đi!"
Giọng Cục lông nhỏ truyền đến, nó sớm muốn rời đi, lần trước đã muốn đi lắm rồi, chỉ là Tô Vũ không chịu mang nó theo mà thôi.
Dứt khoát như thế khiến Tô Vũ cũng không quá an tâm.
Thứ này không dễ hạn chế!
Được rồi, quản nó làm chi!
Nếu nó thật muốn bỏ chạy, chính mình thông báo cho các vị cường giả, Hồng Đàm có thể bắt trở lại thì bọn họ cũng được, dù sao nó chỉ ăn thần văn chứ không giết người, mặc dù ăn thần văn cũng hết sức đáng sợ nhưng tính nguy hại kỳ thật không lớn.
Tô Vũ nhìn nó đang ăn thần văn, cũng không xen vào nữa, quay người đi ra ngoài, đi tới phòng Loại bỏ.
Văn binh của hắn cần phải tăng cường thêm nữa!
Trước khi đi, hấp thụ nhiều lực lượng tinh huyết thì sớm có thể tiến vào huyền giai, Tô Vũ chỉ là vẫn luôn một mực áp chế mà thôi.
...
Sau một tiếng.
Phòng Loại bỏ và phòng Mảnh vỡ đều gặp tai họa.
Văn binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717340/chuong-835.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.