"Đó là thôn phệ... Đây là cắn!"
Cục lông nhỏ giải thích, nó rất ủy khuất, ngươi nói là cắn mà.
"Vậy ngươi thôn phệ thử đi."
Hắn vừa nói xong, Cục lông nhỏ đã biến mất, Tô Vũ vội vàng dùng ý chí lực càn quét, cái tên này ẩn thân, không phải ẩn thân mà là một loại thiên phú, nó có thể giống như thần văn, cụ hiện hay không cụ hiện đều được.
Sau một khắc, Cục lông nhỏ xuất hiện.
Tô Vũ nhìn thoáng qua thần văn chiến kỹ của mình, không có phản ứng gì cũng không ít đi thần văn nào.
Cục lông nhỏ xuất hiện, nháy mắt, "Thôn phệ rồi!"
"Vô nghĩa!"
Tô Vũ mắng một tiếng, thế mà chỉ là một tên lường gạt, ngươi thôn phệ cái lông ấy!
Vừa mắng xong, bên cạnh, Bạch Ly bỗng nhiên hét lên một tiếng!
Thanh âm bén nhọn vô cùng!
"Thần văn chữ "Độn" của ta đâu?"
"..."
Tô Vũ: "..."
Cạn hết cả lời!
Cục lông nhỏ cũng cấp tốc chạy tới sau lưng Tô Vũ, thanh âm nó non nớt, nhỏ giọng đáp: "Của ngươi đều kết thành một chỗ, thôn phệ không được, ta còn nhỏ, còn yếu, của nó dễ nuốt hơn..."
Cách đó không xa, Bạch Ly đều sắp điên rồi!
Nó vừa rồi còn đang xem kịch!
Còn đang xem Tô Vũ và Cục lông nhỏ biểu diễn cơ mà!
Bạch Ly cũng cảm giác ý chí lực chấn động một cái, như có thứ gì đó muốn xuyên vào trong đầu, nó còn chưa kịp phản ứng. Chờ Tô Vũ tra hỏi, Cục lông nhỏ xuất hiện, nó nhìn lại... Đậu, thiếu mất một thần văn!
Giờ khắc này, Bạch Ly thật sự sắp điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717343/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.