Tô Vũ nhìn đồng hồ, đứng lên rồi nói: "Ta cáo từ trước, trong khoảng thời gian này, công chúa chú ý chỗ nhiệm vụ một chút, ta sẽ không tới thông tri ngươi nữa, miễn cho bị người khác nhìn ra manh mối gì. Còn về các vạn tộc học viên khác, sau khi họ báo danh, chúng ta mới có thể quang minh chính đại tụ tập cùng một chỗ, ta sẽ xem xem có cần thông báo cho bọn hắn hay không."
"Được, như thế là chắc chắn nhất!"
Hạ Thanh gật đầu, mỉm cười dõi theo bóng lưng Tô Vũ rời đi.
Chờ hắn đi rồi nàng mới rơi vào trầm tư.
Tô Vũ không phải mãng phu, tính toán cũng cực kỳ rõ ràng.
Hai vị Sơn Hải, hiển nhiên là đã đủ.
Then chốt là ở chỗ nàng, rốt cuộc nàng nên lựa chọn như thế nào?
Có nên đi báo cho Đơn thần văn nhất hệ?
Hay là lần này nên cho Tô Vũ một lần ân tình?
Hạ Thanh cũng đau đầu, suy nghĩ mông lung không ngừng, trong lòng nàng hơi phân vân, đây là một sự lựa chọn khó khăn, nếu thật sự kết bạn với Tô Vũ, lần này lại giúp Tô Vũ, về sau nàng và Đơn thần văn nhất hệ đại khái cũng sẽ xé mặt.
"Nhị gia gia, ngài nói xem ta nên làm cái gì?"
Một vị lão nhân thoáng hiện, trầm giọng nói: "Hết thảy nghe điện hạ! Chính như Tô Vũ nói, dù cho thật sự tìm được di tích, chúng ta cũng chưa chắc có thể cầm về, bất quá điện hạ chỉ cần thu hoạch được một chút truyền thừa cũng chưa chắc cần chiếm lấy di tích. Hợp tác với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717354/chuong-826.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.