Cổ họng Hạ Hầu gia khô chát, y không quá dễ chịu, không quá tự tại, không quá thoải mái. Đột nhiên, mắt y lộ ra Nhật Nguyệt, thần quang bắn mạnh, nhìn về phía quán rượu Hạ thị!
Đệch con mẹ ngươi!
Chu Thiên Đạo!
Nơi xa, đồng dạng cũng có Nhật Nguyệt bay lên, hư không chuyển đổi, Chu Thiên Đạo cũng giống như y, trong nháy mắt đôi bên đã mặt đối mặt, bất quá một người vẫn ở bên trong quán rượu, một người vẫn ở tại phủ thành chủ.
Hạ Hầu gia nghiến răng nghiến lợi!
Thua lỗ rồi!
Y phải chịu thua thiệt vô cùng!
Chu Thiên Đạo mang theo ý cười, thản nhiên nói: "Dưa hái xanh không ngọt, nhìn đi, khi chính hắn nói muốn đi, thần hỏa phút chốc tấn cấp, rộng mở trong sáng, oán khí tiêu tán, nếu hắn còn lưu lại thì sẽ thật sự thành thù!"
Hạ Hầu gia không nói gì.
Chu Thiên Đạo nở nụ cười, thản nhiên nói: "Ta nhặt được bảo vật a, đây là thần văn có tính truyền thừa, an bài mấy người ở bên cạnh hắn để tu luyện, hình như đều có thể giác ngộ, có thể sẽ đột phá, đây là thần văn có thể lây nhiễm cảm ngộ, ha ha ha!"
Hạ Hầu gia cắn răng, ngươi còn dám nói lời châm chọc!
Y thật sự rất giận!
Chu Thiên Đạo nhếch miệng cười, ông nhìn một đám lửa dưới kia, một đường lan tràn, một đường đi xa, nụ cười càng thêm xán lạn, sau một khắc, thân ảnh ông bỗng biến mất, chỉ còn lưu lại một câu: "Tiểu Nhị, ca ca đi đây, chớ nhớ ca quá nhé!"
Hạ Hầu gia nghiến răng nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717358/chuong-823.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.