"Ngươi là người Đại Minh phủ?"
"Đúng... Không đúng, à đúng.. ta là người Đại Minh phủ, thế nhưng ta đang học tập ở Đại Hạ phủ..."
Tô Vũ mỉm cười, "Đừng khẩn trưởng, Tiền học trưởng."
"Không khẩn trương!" Tiền Chí Hoa thở ra một hơi, không khẩn trương, không có gì, không phải chỉ là người giết mấy tên Đằng Không thôi sao?
Ta cũng làm được...
Mới là lạ!
Không khẩn trương!
Không khẩn trương nữa!
"Tô... Tô..."
"Gọi ta Tô Vũ là được!"
"Tô Vũ." Tiền Chí Hoa nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tràn đầy vẻ chất phác: "Cái kia, ta vừa rồi bất ngờ quá, ngươi tìm đến ta, là..."
"Có thể liên hệ với người cấp cao hơn bên Đại Minh phủ không?"
Tô Vũ cười hỏi: "Lần trước Tiền học trưởng đưa ra đề nghị, ta cảm thấy rất hứng thú."
Tiền Chí Hoa choáng váng!
Đề nghị?
Đề nghị gì?
Đệch!
Ta nhớ ra rồi!
Ngươi... không phải là muốn nói về chuyện đi tới Đại Minh phủ chứ?
Đầu y sắp nổ tung, ta tùy tiện nói một chút mà thôi, thật đó, ta hoàn toàn không nghĩ tới việc đào ngươi về, không phải ngươi không được, mà là do ngươi quá trâu, ta không mơ tới việc muốn đào ngươi đi a!
"Tô... Tô Vũ, ngươi đừng nói giỡn, ta..."
"Không nói đùa."
Tô Vũ cười khẽ: "Dĩ nhiên, ta không muốn bị quá nhiều người biết, ta cần người đáng tin, tốt nhất là cao tầng tới đàm phán! Hoặc dứt khoát hãy là người của Chu gia! Tô Vũ ta mặc dù có thực lực, nhưng ta mạnh nhất cũng không phải là thực lực, nói rõ thì ta hẳn là người nổi bật nhất trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717371/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.