Trần Vĩnh nhìn Tô Vũ, mà Tô Vũ cũng đang nhìn vị sư bá này của mình.
Đôi bên đều không nói gì.
Tô Vũ hơi hơi khom lưng cúi người, tỏ vẻ cảm tạ.
Trên môi Trần Vĩnh lộ ra một nụ cười khổ sở, lần nữa quay đầu, y nhìn về phía Tôn Tường, nói khẽ: "Tôn Các lão, Đơn thần văn nhất hệ nếu phế vật như thế, không bằng hãy giải tán đi."
Tôn Tường biến sắc!
Dưỡng tính chiến Đằng Không, Đằng Không giết Lăng Vân, Lăng Vân chiến Sơn Hải...
Đa thần văn nhất hệ, thật sự không thể địch sao?
Ông ta không tin!
Ông muốn thử xem!
Nhưng mơ hồ trong đó, lòng ông có chút rung động, ông im lặng nhìn về phía Trần Vĩnh, Trần Vĩnh vẫn mỉm cười mà nhìn thẳng về phía ông như trước.
Vào lúc này, bốn phương tám hướng, người bu lại càng ngày càng nhiều.
Hàng loạt Các lão đều tới!
Cuộc chiến của học viên đã lan đến gần cuộc chiến của Các lão.
"Sư bá, ngài đi xuống đi!"
Đúng lúc ấy, Tô Vũ bỗng mở miệng, cười rộ lên nói: "Sư bá, trừ phi Hạ gia vạch ra chiến khu, bằng không Sơn Hải không thể phân sinh tử, sư bá, tạ ơn ngài, xin ngài xuống đài đi!"
Sơn Hải đấu sinh tử, trừ phi tại dã ngoại, bằng không thì trong phủ là không thể do chính Sơn Hải tùy ý quyết định.
Sinh Tử lôi cũng không bao gồm Sơn Hải trong ấy.
Lăng Vân thì lại không có vấn đề!
Trần Vĩnh nghiêng đầu nhìn hắn, rất lâu sau y mới thở dài một tiếng, rất nhanh bèn cười nói: "Ta chỉ đùa với Tôn Các lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717382/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.