Những học viên vạn tộc khác cũng dồn dập tự giới thiệu bản thân một phen. 
Có kẻ đến từ Hồ tộc, có kẻ đến từ Ngưu tộc, nhưng đặc biệt nhất phải kể tới một chủng tộc tương đối đặc thù, Tô Vũ hiển nhiên cực kỳ quen thuộc với bộ tộc này, Thiết Dực điểu nhất tộc! 
Đúng vậy! 
Chính là Thiết Dực điểu! 
Tô Vũ vừa nghe liền giật nảy mình, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút chột dạ. 
Ngươi biết không? 
Trước đây khi ta không có tiền, dùng không nổi tinh huyết Phá Sơn ngưu thì ngày ngày đều dùng máu tươi của nhất tộc các ngươi để tu luyện. 
Mấu chốt là, nếu hắn không lầm thì Thiết Dực điểu nhất tộc chính là chủng tộc đối địch với nhân tộc. 
Bằng không thì nhân tộc cũng sẽ không công khai bán máu tươi của bọn nó như thế. 
Cái quỷ gì? 
Vạn tộc học viện thế mà còn thu học viên đến từ Thiết Dực điểu nhất tộc, thích hợp sao? 
Bọn chúng thấy nhân tộc thường xuyên bán tinh huyết của chính đồng loại mình thì sẽ không phát cuồng? 
Đệt, đúng là không hiểu nổi tâm tư của lão Vạn! 
Ít ra cũng phải như Vân Hổ tộc, có lẽ sau lưng có giao dịch, nhưng tối thiểu ở bề ngoài thì chẳng có ai dám công khai bán tinh huyết của chúng nó. 
... 
Tô Vũ hàn huyên cùng bọn họ một hồi, người tới lui qua lại, trông thấy cảnh tượng này cũng không ít. 
Tô Vũ nói không thèm để ý là thật sự không thèm để ý. 
Đám học viên vạn tộc thấy vậy thì vừa bất ngờ, vừa nhẹ nhàng thở hắt ra, có 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717424/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.