Chu Hạo thì hào hứng, Tô Vũ thì quá mức thản nhiên, Hạ Hổ Vưu bên cạnh lại vô cùng đau đầu, cậu thật sự không hề yên lòng về mấy người trong phòng thí nghiệm này chút nào.
Hạ Hổ Vưu không khỏi nhắc lại lần nữa: "Ngô Lam, Ngô Gia sư tỷ, các ngươi không được loạn truyền, thật sự sẽ chết người đấy! Thiên phú của Tô Vũ quá mạnh, một khi truyền đi, hắn có thể sẽ bị một vài cường giả đỉnh cấp để mắt tới. Đến lúc đó, nhất định sẽ có không ít ánh mắt đổ dồn vào nghiên cứu Nguyên Thần khiếu của chúng ta!"
Hiện tại đa phần mọi người đều ôm thái độ nửa khinh thường nửa chờ xem chuyện vui.
Nhưng nếu Tô Vũ truyền bá kết quả hợp khiếu ngày hôm nay ra ngoài, mọi người còn coi thường sở nghiên cứu của hắn nữa sao?
Tối thiểu sẽ có mấy phần tin tưởng!
Hắn chính là thiên tài trong lĩnh vực nghiên cứu này.
Thiên tài tu luyện khác với thiên tài nghiên cứu, thiên tài tu luyện chỉ là chuyện của cá nhân một người. Ngươi có giỏi đến đâu, siêu việt vô địch tới cỡ nào thì một mình ngươi cũng không thể thay đổi cục diện toàn bộ Nhân cảnh.
Nhưng thiên tài nghiên cứu thì khác, những thành quả ngươi đưa ra có thể ban ơn cho cả nhân loại, một mình ngươi có thể hỗ trợ sản sinh ra vài vị, thậm chí là hơn mười vị vô địch!
Đến lúc đó, Tô Vũ liền gặp phiền phức lớn rồi.
Tô Vũ phì cười, thoải mái đáp: "Lúc cần thiết vẫn phải nên thể hiện ra thiên phú của bản thân mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717450/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.