"Ta đây liền giả chết, đằng nào đó giờ ngươi vẫn luôn nói với người ngoài là ta có thương tích trong người..."
Đồng tử vẫn không muốn từ bỏ cơ hội lần này, thiếu phụ cũng truyền âm phụ họa: "Cùng lắm không được thì chúng ta cứ từ bỏ sản nghiệp nơi đây cũng chẳng sao. Bắt được Tô Vũ thì sẽ bớt đi cho chúng ta những bảy tám năm công sức tích lũy. Vả lại chúng ta đâu có bỏ lại hết đồ, cứ mang theo hết tất cả những vật trân quý cùng đi, như vậy kỳ thật tổn thất cũng không nhiều lắm."
Những vật đáng tiền quý giá đều mang đi, còn lại thì chẳng tính là gì.
Bất động sản ư? Có thể đáng giá 100 triệu không?
Không đáng!
Vả lại những vật này cũng không đổi được thành điểm cống hiến hay điểm công huân, dù cho bán sạch lấy tiền mặt rồi quy ra điểm thì cũng chẳng nhiều nhặn gì.
Lão hán liếc mắt nhìn mấy người trên bàn ăn, có 5 người, tối thiểu 3 người đều đã tâm động.
Đồng tử là kẻ tham lam, vừa muốn ra tay, lại vừa không muốn bỏ trốn, gã còn muốn tiếp tục lưu lại đây.
Những người khác thì đỡ hơn, bọn họ đều hiểu rõ điểm hung hiểm trong việc này, dự định làm xong một vố liền nhanh chóng rút lui.
Lão hán buông bát cơm xuống, trầm ngâm một hồi mới truyền âm: "Đừng có tham lam nữa. Nếu đã dứt khoát muốn làm nhiệm vụ, vậy thì sau khi bắt hắn xong phải lập tức rút lui! Đây là ngoại ô, chỉ cần chúng ta hành động nhanh chóng thì rất nhanh sẽ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717489/chuong-754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.