Tô Vũ lần nữa tiến lên một bước, không có cảm giác đè nén giống ban nãy.
Thi thể này không có đầu, hắn cũng lười quan sát kỹ.
Văn binh xuất hiện, cách không một đao xuyên qua. Có điều dù cho người đã chết, nhưng lực phòng ngự thân thể vẫn cực kỳ cường đại, một đao của Tô Vũ hoàn toàn không thể đâm vào da thịt của lão.
Thủy Nhân nhắc nhở: "Tô Vũ, ngươi rút huyết dịch ra từ vết thương ở cổ đi!"
Tô Vũ cũng vừa nghĩ đến chuyện này, nghe vậy liền vội vàng hỏi: "Cơ thể lão vẫn còn huyết dịch sao?"
"Còn!"
"Vậy thì tốt!"
Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, tiểu đệ chữ "Máu" phát động, từng chút lại từng chút sương máu bắt đầu bị rút ra khỏi vùng cổ trơn nhẵn.
Thủy Nhân cũng hết sức am hiểu việc này!
Thấy thế liền hỏi: "Cần ta hỗ trợ không?"
"Được!"
Thủy Nhân không nói nhiều, chỉ thấy tốc độ hút máu đằng kia chợt tăng tốc, một lát sau, trong hư không ngưng tụ ra một giọt máu, bất quá cũng không phải là tinh huyết.
"Phải ngưng tụ nhiều hơn chút nữa thì mới có biện pháp ngưng tụ thành tinh huyết."
Thủy Nhân nói một câu, nó đã đoán được Tô Vũ muốn làm gì, thế nhưng cũng không định nhiều lời. Đối với các chủng tộc mà nói, bọn chúng đều ôm tâm thái bình thường với việc nhân tộc rút ra tinh huyết.
Dần dần, một giọt, hai giọt...
Từng giọt huyết dịch cứ thế bị Thủy Nhân và chữ “Máu” hợp sức lấy ra.
Máu của lão đã không còn chút sức sống nào, sớm đã bị Hạ Long Võ dùng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717495/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.