Lão ẩu đi đường tương đối chậm rãi, thấy Địa Long thú của Tô Vũ phóng qua thì thoáng điều khiển Kiến Giải Long thú của bà nhường đường.
Tô Vũ ngoài mặt không để ý tới bà ta, nhưng trong lòng thì cảnh giác cao độ.
Hẳn là vị này a?
Đằng Không cảnh!
Biết điều như vậy?
Thời đại này, cường giả điệu thấp một chút cũng là chuyện bình thường, nhưng điệu thấp với mấy kẻ còn chưa tới Đằng Không như mình thì quá bất bình thường.
Đằng Không cảnh từ bao giờ lại thiếu tôn nghiêm như vậy?
Trông thấy Địa Long thú đi ngang qua liền chủ động nhường đường cho người ta rồi?
Tô Vũ không nói chuyện, Địa Long thú cấp tốc phóng ngang qua, rời khỏi nơi này.
Sau lưng, lão ẩu vẫn đi chậm rãi như cũ.
Chờ Tô Vũ rời đi rồi, lão ẩu lại cẩn thận quan sát sau lưng Tô Vũ một thoáng, sau đó chầm chậm cưỡi Kiến Giải Long thú đi theo hắn một đoạn, đại khái hai ba phút sau, lão ẩu xác định quả thật không có ai theo tới.
Trừ phi là Sơn Hải cảnh.
Bằng không dù là Lăng Vân thì bà vẫn có thể nhạy bén cảm giác được.
"Không có ai sao?"
"Lá gan thật không nhỏ!"
Lão ẩu hơi kinh ngạc, bất quá ngẫm lại thì hẳn là đối phương cảm thấy chỉ di chuyển trong phủ thành Đại Hạ phủ thì không có gì nguy hiểm, không dẫn người theo cũng có thể lý giải.
Lão ẩu cũng không lên tiếng, tiếp tục yên lặng tiến lên trước.
...
Cùng một thời gian.
Giữa không trung.
Một vị hán tử trung niên vượt qua hư không, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717501/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.