Trần Vĩnh cùng Tô Vũ tự nhiên không quản chúng nó đang bi phẫn như thế nào.
Trần Vĩnh thu nhận đủ ba cái thần văn.
Đều là thần văn chủng tộc riêng phần mình.
Chủ Thần văn của Ảnh Tử là "Ảnh", Chủ Thần văn của Thủy Nhân là "Thủy", tương tự của Hỏa Nha chính là chữ "Hỏa".
Tô Vũ hiếu kỳ hỏi: "Không có Chủ Thần văn, các ngươi còn có thể ẩn nấp sao?"
Ảnh Tử gật đầu, "Có khả năng, chúng ta trời sinh đã có năng lực ẩn nấp, có điều khuyết thiếu Chủ Thần văn thì động tác sẽ khó mà hoàn mỹ như trước đây. Ta là Lăng Vân tam trọng, trước kia có thể giấu tung tích ngay trước mắt Sơn Hải, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có thể qua mặt được Lăng Vân cảnh, vả lại những năm qua thực lực của ta cũng suy yếu đi nhiều, kéo theo thiên phú kỹ của ta cũng bị ảnh hưởng phần nào..."
Dứt lời, thân ảnh nó chợt lóe lên, sau một khắc, Tô Vũ cảm giác cái bóng của mình có điểm hơi khác thường.
Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái bóng đang hấp háy lay động, một lát sau, cái bóng khôi phục an tĩnh, động tĩnh gì cũng biến mất, từ cái bóng bên dưới truyền ra âm thanh: "Trước kia ta có thể bám vào bên trên cái bóng của Lăng Vân, đối phương chưa chắc đã phát hiện ra, bây giờ ta bám vào cái bóng của Đằng Không cũng có nguy cơ bị phát hiện."
Thực lực suy yếu, thiên phú kỹ cũng thoái hóa.
Thủy Nhân cũng hóa thành một giọt nước, rơi vào trong tay Tô Vũ, thanh âm nhu hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717505/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.