Tô Vũ không để ý đến Triệu Minh, đi vào đi nhìn thoáng qua, nơi này rất lớn.
Nhưng cũng rất trống trải!
Mùi huyết tinh không tính là gì, sát sinh nhiều sẽ có mùi này, kỳ thật khu giam giữ cũng có, nhưng không nồng đậm như ở đây mà thôi.
Ba tầng trên mặt đất, ba tầng ngầm bên dưới.
Cấu tạo gần giống trung tâm Văn Đàm.
Lầu một là khu sinh hoạt, trong đại sảnh, đồ vật gần như đã bị dọn hết, chỉ còn lại một ít gia cụ hỏng hóc, sô pha rách nát, cái bàn không nguyên vẹn, tất cả đều hỏng!
Mấy chục năm, thứ có thể dọn đi thì mọi người đã mang đi hết rồi, còn lại đều là đồ hỏng.
Cũng không có bất cứ sinh vật nào, cả chuột cũng không có, nó không dám tới, bởi vì sát khí quá nặng.
Tô Vũ quan sát thoáng qua, sau đó nhìn về phía Hạ Hổ Vưu.
Hạ Hổ Vưu nhìn hắn, cảm thấy kỳ quái.
Ngươi nhìn ta làm gì?
“Quét tước đi!”
Tô Vũ nhắc nhở: “Ngươi là dân chuyên nghiệp! Ngươi quên mình có thần văn quét tước vệ sinh à?”
“...”
Má nó!
Ngươi còn nhớ à?
Hạ Hổ Vưu cạn lời: “Ngươi kéo ta tới đây không phải là vì nhớ thương thần văn của ta chứ?”
“Đương nhiên!”
“...”
Hạ Hổ Vưu câm nín, ngươi không biết thân phận ta sao?
Đây là thái độ đối xử với con trai của Hạ Long Võ đấy à?
Ngươi thật sự muốn ta quét tước vệ sinh cho ngươi?
“Nhanh lên!” Tô Vũ thúc giục cậu: “Đơn giản quét tước một chút là có thể dọn đồ vào ở rồi!”
Hạ Hổ Vưu buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717524/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.