Chu Bình Thăng vốn không muốn để ý tới gã, ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên hắn cười lạnh nói: “Có vài gia hỏa không chịu được cô đơn! Thấy ta nghèo túng, muốn bỏ đá xuống giếng, ảnh hưởng việc duy trì bí cảnh. Ta muốn nhìn xem, sau khi ra ngoài, y sẽ vu hãm ta như thế nào.”
Vẻ mặt Lưu Hồng ngơ ngác.
Gã không hiểu.
Không phải ngươi đang đối phó Tô Vũ sao?
Sao lại có vẻ liên lụy đến người khác?
Hơn nữa nghe có vẻ không phải mình, cũng không phải đám Dưỡng Tính kia, người có thể làm Chu Bình Thăng coi trọng cũng chỉ có Hạ Ngọc Văn cùng Hồ Văn Thăng.
Gã suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là Hồ Văn Thăng.
Hồ Văn Thăng làm ảnh hưởng bí cảnh sao?
Ý gì?
Đang nghĩ ngợi, nơi xa truyền đến một trận ý chí lực dao động kịch liệt.
Lưu Hồng suy đoán, có lẽ là do Tô Vũ gây ra.
Mẹ nó.
Tốc độ gia hỏa này này hấp thu quá nhanh, cách xa như vậy mà gã cũng có thể cảm thụ được ý chí lực bên kia bị hút hết trong nháy mắt.
Gã vốn cho rằng Chu Bình Thăng sẽ đuổi theo, kết quả… Chu Bình Thăng bỗng nhiên quay đầu phi thẳng về hướng Hồ Văn Thăng!
Vừa lao đi, Chu Bình Thăng vừa cười lạnh!
Ta vừa đi không bao lâu liền có chuyện, Hồ Văn Thăng, ngươi giỏi lắm!
Hắn bay về bên kia, Lưu Hồng chớp chớp đôi mắt!
Má nó!
Lão tử hiểu rồi!
Không phải là Chu Bình Thăng tưởng Hồ Văn Thăng làm chuyện đó chứ?
Gã không chần chừ, nhanh chóng liên hệ Tô Vũ, “Bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717587/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.