Tô Vũ không đồng ý với cách nói này!
Hắn cảm thấy Vạn Thiên Thánh đang hung hăng càn quấy, ba phải!
Đa thần văn nhất hệ không phải là gặp hậu quả xấu!
"Phủ trưởng đời thứ năm chết tại Chư Thiên chiến trường, cùng kẻ địch chém giết mà chết, đánh chết vô địch, nếu đây tính là hậu quả xấu, vậy dưới gầm trời này sẽ không có người nào không làm chuyện ác!"
Vạn Thiên Thánh thản nhiên phản bác: "Hắn làm ác! Nếu hắn không làm ác, một mình hắn đơn độc đi Chứng Đạo là tốt rồi, hà tất liên lụy nhiều người như vậy! Hắn không làm ác, thần văn truyền thừa cho học phủ là được rồi, hà tất truyền thừa cho Liễu Văn Ngạn, hại Liễu Văn Ngạn năm mươi năm! Hắn không làm ác, vị Vô địch của Đại Chu phủ kia sẽ không chết, cũng không có báo ứng sau này!"
"Có một số việc, ngươi xem ở góc độ khác, lý giải liền khác biệt."
Vạn Thiên Thánh nói: "Con trai của vị Đại Chu phủ đã ngã xuống tên là Chu Phá Long, cha gã bởi vì Ngũ đại mà chết, gã đến báo thù các ngươi, có tính là nhân quả hay không?"
Tô Vũ cau mày hỏi: "Trên chiến trường đi cứu viện rồi ngã xuống, đây mà tính là làm ác?”
“Hừm, chính Ngũ đại cũng nói, không cần những người khác hỗ trợ..." Vạn Thiên Thánh bình thản thuật lại: "Có điều, hắn nuốt lời! Chính hắn xung phong nhận việc, cảm giác mình có khả năng quét ngang chư thiên, quét ngang vô địch, cuối cùng hắn lại thất bại, cho nên hắn cầu viện, dẫn đến vị kia ngã xuống, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717633/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.