Lưu Hồng cũng là một mặt phiền muộn, đứng dậy, cung kính nói: "Tôn lão, ta không biết hắn có ý gì, lưu lại một viên truyền âm phù liền đi, nói là để cho ta gia nhập Diệt Đơn hội gì đó... Tôn lão, hắn có ý gì nhỉ?"
Tôn Các lão phất tay, cầm truyền âm phù vào trong tay, nhìn một hồi, khẽ nhíu mày, thứ này trống không, không có tin tức gì lưu lại.
Ông ném truyền âm phù cho Lưu Hồng, cau mày nói: "Ngươi cảm thấy hắn có ý gì? Hắn hẳn phải biết, đêm nay sẽ có người tại đây, cố ý nói chuyện này là vì hù dọa chúng ta?"
Dứt lời, ông lại nói: "Hay là... thật sự có người gia nhập Diệt Đơn hội?"
"..."
Lưu Hồng cười khổ, "Tôn lão, vậy đại khái đó chính là mục đích của hắn! Để cho chúng ta nghi thần nghi quỷ, hoài nghi những người khác, cảm thấy rất nhiều người đều gia nhập Diệt Đơn hội, trên thực tế... chỉ sợ chỉ là tiểu hài tử chơi đùa, hắn không thể làm thật!"
Gã cảm giác mình mơ hồ đã nắm được một chút suy nghĩ của Tô Vũ.
Chính là cố ý để bọn hắn ngờ vực vô căn cứ lẫn nhau!
Diệt Đơn hội gì chứ, cái rắm, có cái hội này hay không cũng là cả một vấn đề... Không đúng!
Sau một khắc, Lưu Hồng bỗng thấy hơi hồi hộp, sẽ không thật sự có cái hội này chứ?
Nói thí dụ như... đồ đệ ngu xuẩn của gã đã gia nhập vào trong đó rồi?
Tôn Các lão cũng nhíu mày, suy nghĩ một chút bèn nói: "Có khả năng này! Cố bày nghi trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717636/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.