Bên kia, Lưu Hồng đang đứng quan chiến cũng câm nín khi chứng kiến tình cảnh vừa mới diễn ra.
Thắng rồi?
Gã luôn cảm thấy lần tranh tài này, Đơn thần văn nhất hệ không mò được gì, gã từng có ý nghĩ, Tô Vũ có hi vọng thắng, nhưng mà đó cũng phải là dưới tình huống tử chiến đến cùng, hiện tại... mẹ nó, cái tên này còn bị thương nhẹ hơn Chu Hạo!
Chuyện này không phù hợp mong muốn của gã a!
Cứ như vậy, gã ở Đơn thần văn nhất hệ sẽ bị nghi ngờ về năng lực, ngay cả việc khiến Tô Vũ bị thương đều không làm được!
Đưa ra ngoài 5 cái danh ngạch phí công!
Lưu Hồng đã cảm nhận được ánh mắt bất thiện của đám Tôn Các lão, lưng gã nổi đầy gai ốc!
"Cái tên kia... Quá mạnh, cũng hết sức phiền toái với ta!"
Lưu Hồng đắng chát, ta sắp gặp phiền toái lớn rồi!
Mẹ nó, ngươi chịu bị thương một tí để vài vị Các lão vui vẻ một thoáng không được sao, sớm biết thì ta đã thỏa thuận trước rồi, ngươi giả vờ trọng thương, ta phân cho ngươi ít điểm công huân a, lần này thì phiền toái lớn thật rồi.
Kết quả hôm nay đánh xuống, vài vị Các lão hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội vui vẻ nào!
Quá hại người!
Gã cũng bất đắc dĩ vô cùng, thấy tất cả mọi người nhìn mình, Lưu Hồng đành phải mở miệng nói: "Đội của Lưu Hạ thắng!"
Đây là sự quật cường cuối cùng của ta!
…
"Đội của Lưu Hạ thắng!"
Lời này khiến Tô Vũ nghe mà không khỏi phì cười, mà Lưu Hạ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717642/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.