Lần đầu gặp Triều Tân là khi hai người hợp tác làm bộ kịch truyền thanh "Vỗ giùm cái đi". Khi đó chị mặc chiếc sơ mi trắng dáng ôm cùng chân váy bút chì màu xám, bước đi thướt tha trên đôi giày cao gót. Sơ mi xắn đến cẳng tay - nơi vắt ngang chiếc blazer xám.
Cực kỳ chuyên nghiệp, cực kỳ đẳng cấp.
Thoạt tiên Triều Tân nhìn Tô Xướng, đầu ngón tay hai người chạm chào nhau, nói lâu rồi chưa gặp. Sau đó chị mới quay sang Hướng Vãn lúc này đang đứng dậy, gọi cô bằng tên nhân vật trong kịch truyền thanh: "Đỗ Linh, chào em."
Đôi lông mày đậm tự nhiên, được tỉa tót gọn gàng, không quá gần nhau, mang lại cảm giác điềm tĩnh và uy nghiêm. Đuôi mắt xếch lên, hàng mi rũ xuống, dáng hạ tam bạch* kiêu ngạo mà xinh đẹp khiến người lạ không dám đến gần, dù có cười lên cũng chẳng mấy gì là sống động.
*Gốc là "hạ tam bạch (下三白)": là đôi mắt có phần tròng đen bị che đi một ít, trong trắng lộ ra khá nhiều, tạo thành ba điểm màu trắng là hai bên và ở dưới.
Mắt cuốn hút, hồn mê say. Mũi môi nhạt nhòa, nào ai hay.
Về phần Triều Tân, ấn tượng đầu tiên đối với Hướng Vãn là: thảo nào.
Thảo nào Bài Bài lại thích.
Không phải vì nghe giọng mà chỉ vừa thấy hình thôi đã mê như mê idol.
Trong sáng, đó là cảm nghĩ đầu tiên. Hướng Vãn không cao lắm, chỉ tầm 1m68 - 1m70, dáng người nhỏ nhắn trông hơi mong manh. Em cực kỳ xinh xắn, nhưng điểm thu hút nhất nằm ở khí chất, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2733984/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.