Một tháng êm đềm trôi qua, Triều Tân cứ ngỡ tài đánh đàn của Bài Bài có chút thành tựu, nào ngờ cô nhóc rụt rè, nhọc nhằn nói với cô rằng mình thoát fan.
Con đường học hành của Bài Bài yên bình lạ thường. Học xong không hề mê muội Hướng Vãn, cũng không luôn miệng mình là fan bạn gái nữa. Triều Tân ngỡ rằng cô nhóc mê say học hỏi, cải tà quy chính. Nhưng mấy tháng sau, nhóc lại nói với Triều Tân rằng mình thoát fan.
Một ngày thứ Sáu nắng đẹp, Bài Bài tan học sớm. Về đến nhà, trong hương cơm dần nồng đượm, cô nhóc cầm ly nước trên bàn trà lên nốc một hơi cạn sạch.
"Dì, con có chuyện muốn thương lượng. Lớp cổ cầm của con ấy, mình ngừng được không?" Giọng cô nhóc vẫn khàn, dù đã tráng qua bởi nước.
"Sao thế?" Triều Tân vừa đặt đĩa cá vào nồi hấp, vừa hỏi bâng quơ.
"Con chịu hết nổi rồi." Bài Bài ngồi ngược trên ghế, tay khảy tựa lưng.
"Hở?"
"Dì không biết đâu, cô Hướng ấy..." Bài Bài ngập ngừng.
Rồi bắt đầu kể lể.
"Mới đầu, chị ấy còn bình thường, ngồi dạy đàn thôi. Chỉ cách đi ngón, cầm phổ gì đó cũng rất kiên nhẫn."
"Bắt đầu từ tuần thứ ba." Bài Bài bước đến bên cạnh Triều Tân, nói bằng cái giọng trầm như đang kể chuyện ma.
"Là chị ấy kì lắm." Cô bé lắc đầu.
"Kì á?" Triều Tân nhíu mày.
"Có hôm con bắt tréo chân lắc lư, thế là chị ấy không vui, nói con không tôn trọng chỉ, còn nghiêm túc bảo con là 'Một ngày làm thầy, cả đời làm cha', kêu con coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2733992/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.