Màn đêm buông xuống, Triều Tân tỉnh vì nóng. Cô với tay bật đèn, nhưng tối thui tối mù. Chẳng biết là cúp điện, hay nhảy cầu dao, hoặc đơn giản là hết tiền điện. Cúp điện thì không phải, vì khu chung cư có thông báo gì đâu.
Thế là cô lôi điện thoại ra, nạp 500 tệ, rồi mới lò dò ra xem cầu dao. Cầu dao vẫn bình thường, chắc hết tiền điện thật. Đợi chút tiền vào là có điện ngay.
Cô bật đèn pin điện thoại, mò mẫm về phòng ngủ. Đi ngang qua phòng ngủ phụ, thấy cửa hé, Hướng Vãn đứng đấy, tóc tai buông xõa, khẽ hỏi: "Sao vậy chị?"
"Sao em chưa ngủ?" Triều Tân tiến lại gần.
Hướng Vãn cũng sợ nóng, cúc áo ngủ đã cởi bớt, làn da trắng nõn ẩn hiện dưới lớp vải mỏng manh. Dưới ánh trăng mờ ảo, trông như nàng thơ bước ra từ trang sách.
"Em không ngủ được", Hướng Vãn đáp.
Dứt lời, cô khẽ vén tóc sang một bên.
Màn đêm tĩnh mịch khiến mọi âm thanh trở nên rõ ràng, hai người có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Triều Tân lờ mờ thấy cổ áo của em bị lật không ngay, muốn đưa tay ra chỉnh, nhưng lại nâng lên rồi hạ xuống.
"Không ngủ được thì ra ngoài tìm người à?" Triều Tân hỏi.
Giọng nói trầm ấm và êm dịu. Trước đây, cô cũng từng hỏi câu này với Bài Bài, cô nhóc nhút nhát sợ bóng tối, nhưng lần này, giọng điệu lại rất bình đẳng.
Hướng Vãn cũng nhìn mái tóc dài óng ả của Triều Tân. Bản thân cô khi không ngủ được cũng thường tìm người trò chuyện, nhất là những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734002/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.