"Con," Hồ tổng ngẩng đầu, gọi cô con gái lớn ngồi đối diện, "Con thích cái anh diễn viên kia đúng không? Chu gì đó, con cứ gọi ấy, bảo cô Triều mời đi."
Hồ tổng giơ một ngón tay: "Ba cho con đóng vai quần chúng, con muốn ai lồng tiếng cho con? Người lồng tiếng cho Vương phi xuyên không, hay là nữ thần Thanh gì đó?"
"Thanh Hạc," Tiểu Đàm lên tiếng, "Chị Triều lồng tiếng đấy."
"Lú rồi lú rồi," Hồ tổng vừa cười vừa tự trách, "Tiểu Triều này, phim của cô nổi thật đấy, mẹ tôi, hơn 70 tuổi," rồi giơ hai ngón tay, "vẫn thích nhân vật của cô."
Ngón trỏ chỉ về phía Triều Tân, trên mặt là nụ cười tán thưởng.
Hướng Vãn thở phào.
"Lại đây, lại đây con gái," Hồ tổng vẫy tay gọi con gái lớn, "Con qua mời cô Triều một ly, sau này con mà nổi tiếng, cô Triều cũng sẽ là người lồng tiếng ruột của con."
Cô bé không nhúc nhích: "Con có biết diễn đâu."
Anh vợ lên tiếng với giọng địa phương: "Giờ ai cần biết diễn xuất nữa, thấy người ta toàn đếm số là nhiều, nếu ai cũng biết diễn thì cần gì đến diễn viên lồng tiếng?"
"Vậy hả? Đếm số một hai ba bốn năm?" Rồi quay sang nói với em gái mình.
"Phải học thuộc lòng chứ, nếu cứ toàn đếm số một hai ba bốn năm, thế thì bị phát hiện mất? Cô Triều." Dì Chu vừa bế con vừa đút cơm, nghiêng người về phía Triều Tân.
"Thật không? Diễn viên giờ toàn không học thoại sao?" Dì Chu tò mò, chớp chớp mắt nhìn Triều Tân.
"Không, họ vẫn phải học thuộc." Triều Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734012/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.