Mặt trời lên cao, Hướng Vãn mới tỉnh giấc. Trong phòng chẳng còn ai, cô đang nằm sấp bên mép giường.
Lại một giấc ngủ ngon. Có Triều Tân ở bên đúng là tuyệt vời.
Song, Hướng Vãn bỗng cảm thấy không quen.
Có bao giờ em cảm thấy mình đang bước đi một mình trên thế giới này chưa? Không phải kiểu cô đơn thông thường, mà là kiểu lạc lõng giữa dòng người tấp nập, đầy dối trá. Cứ ngỡ mình có gia đình, có sự nghiệp, có bạn bè, có tá việc phải làm từ sáng đến tối, có vô số lời yêu thương ngọt ngào trong hộp thư.
Nhưng mà hễ cứ thân mật với ai đó, hễ cứ được ai đó dang rộng vòng tay ôm lấy mình, chân thành với mình, đến cả lỗ chân lông của em cũng muốn mách cho em biết, em cô đơn đến nhường nào, em sợ hãi ra sao.
Thế giới này thật lắm trái ngang, nó dụ mình ngủ quên trong sự chậm hiểu, biến những thứ quan trọng nhất đời người thành những thứ chỉ có thể gặp gỡ tình cờ, chứ không thể cầu xin.
Rồi mình lại tự dỗ dành bản thân, rằng nó không quan trọng, không hề quan trọng. Và, kẻ đứng trên cao, lạnh lùng, vô cảm kia, tha hồ dắt mũi nhưng con người đã bị thuần, ngồi đó hưởng lợi.
Ít ai dám thốt lên rằng, tại sao, tại sao vậy?
Trừ khi khao khát đến tột cùng, hoặc là, được nếm thử một thứ tốt đẹp nào đó.
Lòng Hướng Vãn dấy lên một tiếng vọng nhỏ. Dường như cô, đã thật sự nếm được một thứ tốt đẹp.
Cô chỉnh lại áo ngủ, vào phòng vệ sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734018/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.