Chưa đến cổng trường, tin nhắn WeChat của Hướng Vãn đã tới.
Em gửi sticker, hình cún con bước chầm chậm.
Triều Tân mỉm cười, nhắn lại: "Lo học đi em."
Cất điện thoại, bỗng dưng cô thấy lòng bình yên lạ thường, cả thế giới như thu bé lại vừa bằng một khung hình, sắc nét y giống mấy nét vẽ trong truyện tranh.
Triều Tân đứng bên đường mua cốc nước ép, ngắm nhìn dòng người qua lại. Lần đầu cô thấy đông đúc mà không hề ồn ào, ai cũng vui vẻ, hạnh phúc.
Về đến nhà, cô làm bữa sáng và trưa cho Bài Bài, rồi đến studio xem sơ. Hợp đồng thuê ba năm, trả tiền theo quý, đặt cọc một, trả trước ba. Thực ra bên trong chưa có gì, cũng chẳng cần phải đến tận nơi, nhưng cô muốn ghé qua.
Ngồi trong phòng một lúc, cô mở tất cả các vòi nước xem nước nóng lạnh có ổn không, rồi bật đèn, tắt đèn, rồi lại bật đèn.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm trên trần tầng một. Ban ngày nó không sáng lắm, nhưng cô cứ nhìn mãi.
Rồi cô đi lên cầu thang, xem kỹ xem có cần sửa sang lại không, mong là không cần, nghe nói sửa cầu thang rất phiền.
Đi một vòng, đại khái nắm được tình hình, cô đóng cửa, xuống lầu lái xe về nhà.
Ban đầu cô định liên hệ với đội thi công, nhưng làm phòng thu âm hơi đặc biệt, cô nghĩ, hay nhờ Hướng Vãn hỏi Tô Xướng xem sao?
Thực ra cô có thể hỏi người khác, nhưng cô muốn thông qua Hướng Vãn.
Bốn giờ rưỡi, thấy cũng gần đến giờ hẹn, Triều Tân lái xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734024/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.