Trước khi đến Triều Tân đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ Bành Hướng Chi thẳng như ruột ngựa.
Cô nhớ lại lúc hợp tác với Bành Hướng Chi - người con gái quyết đoán này, đến việc kiên nhẫn nói thêm một câu cũng không có, môi đỏ rực, phô trương như tấm biển "Đừng chọc chị".
Chưa bao giờ nghĩ rằng sau lưng lại không kiêng kị gì thế này, nói chuyện giường chiếu cứ như ăn uống thường ngày.
Triều Tân vươn tay, xuyên qua mái tóc xoăn dày rậm của mình, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt da sau vành tai, sau đó nhéo nhéo dái tai, nghiêng đầu.
Đôi mắt lạnh lùng liếc, con ngươi hơi xếch, nốt ruồi lệ lành lạnh.
Bành Hướng Chi sửng sốt, rồi đó nhìn Triều Tân cười, vì ngón tay trắng nõn, dái tai ửng hồng thấp thoáng.
Chà, ra cây đa cây đề này là thế, hễ xấu hổ hay bối rối là tỏ ra lạnh lùng, hơn nữa càng ngày càng lạnh lùng.
Hướng Vãn cau mày, khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn Bành Hướng Chi có chút trách móc.
Cái đồ thích méc người lớn, Bành Hướng Chi không nhịn được.
Muốn dùng gối ôm đập Hướng Vãn.
Hai người này chưa ở bên nhau mà phải không?
Nhìn người kia ngồi gác chéo chân, dựa vào tay vịn sô pha, người cũng chẳng nghiêng về phía Hướng Vãn lấy một chút.
Nhóc con hiểu gì hả? Có biết nhìn ngôn ngữ cơ thể không? Triều Tân gác chéo chân, mu bàn chân hướng về phía Hướng Vãn, chứng tỏ muốn lảng tránh đấy.
Thế là Bành Hướng Chi khoanh tay lên lưng sô pha, nghênh ngang đối diện với Hướng Vãn, cười như con cáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734027/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.