Máy lạnh trong xe rất êm, phong cảnh hai bên đường từ lạ lẫm dần quen thuộc.
Bài Bài dậy sớm đi làm thủ tục nhập học, trưa thì bị dụ rửa bát, đùa với Bành Hướng Chi nên chắc mệt. Bên cạnh đó, hôm nay không mang điện thoại ra ngoài, thiếu nữ ngồi ghế sau, mí mắt bắt đầu trĩu xuống.
Một lát sau, tiếng hít thở đều đều vang lên. Triều Tân liếc mắt nhìn qua, Bài Bài cuộn tròn ở ghế sau, quay mặt vào lưng ghế thiếp đi.
Lái xe thêm mười mấy phút, cô mới trò chuyện với Hướng Vãn.
"Em thân với họ thật đấy."
Hướng Vãn cười: "Em ở đây có người thân nào đâu, họ là người thân của em."
"Nhưng chị thấy," Triều Tân ngẫm, "Họ có chút hiểu lầm về quan hệ của chúng ta đấy."
Chị nói rất uyển chuyển, nhưng Hướng Vãn nghe hiểu, lòng ngưng đọng, sau đó nói: "Em không hề biết đạo diễn Bành sẽ nói vậy lúc ở bàn ăn."
Cô và Triều Tân đã nói chuyện, hai người đạt được nhận thức chung là không bàn chuyện tương lai, nhưng chưa nói cho bạn bè.
Giọng Hướng Vãn buồn bực, Triều Tân khẽ gọi: "Vãn Vãn."
"Dạ?"
"Chị không bài xích người khác tác hợp chúng ta, ngược lại, chị thấy hơi vui, vì trong mắt bạn bè của em, chị là người đáng để phó thác."
Cô cười nhẹ.
"Nhưng nhịp điệu của hai chúng ta, chị vẫn hy vọng mình có thể tự quyết định, em thấy sao?"
"Em đồng ý." Hướng Vãn nhìn chị, cười rạng rỡ.
"Có điều hôm nay đi ăn cơm, chị nghĩ tới một chuyện khác." Triều Tân vuốt ve tay lái, nói tiếp.
"Mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734029/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.