Thư Tần chỉ mua một bát hoành thánh, vừa ăn vừa nói với Triều Tân rằng sẽ trả lại tiền.
Triều Tân nói không cần, vốn đây là thẻ có sẵn của trường, bình thường dạy xong cô về nhà, ít khi ăn ở căng tin, giữ cũng phí.
Ít khi gặp cô gái nào như Thư Tần, ăn hết hoành thánh rồi còn nhặt hết rong biển vớt tôm khô ăn sạch, cuối cùng là nước dùng, đến cả rau mùi cũng không bỏ, uống đến gần cạn bát.
Nhìn phần cơm Thư Tần lấy cũng biết, ăn khá nhiều, mặc dù trông gầy như suy dinh dưỡng.
Thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Thư Tần, Triều Tân đưa khăn giấy sang: "Có muốn gọi thêm gì nữa không?"
Lúc này Thư Tần mới ngẩng đầu lên hẳn. Cô Triều trông khó gần, tóc bóng mượt, quần áo cắt may tinh tế, khi giơ tay còn thoang thoảng mùi hương thảo, nhưng ánh mắt rất kiêu ngạo, như thể không ai xứng đáng để cô hạ mắt xuống nhìn.
Chỉ khi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, khóe mắt cô mới giãn ra, lấp đầy khoảng trống của đôi mắt tam bạch, lúc ấy, ánh mắt đang nhìn lên cao kia mới hạ xuống.
Cô đẩy thẻ cơm về phía Thư Tần, tay kia cầm điện thoại gọi, nghiêng đầu, mỉm cười hỏi: "Sao giờ mới trả lời chị?"
Thì ra đây mới là giọng nói dịu dàng của Triều Tân, không đặc biệt, nhưng nghe là biết giọng nói dịu dàng lúc nãy với Thư Tần chỉ là khách sáo.
Thư Tần không muốn nghe trộm người khác nói chuyện, cầm thẻ cơm, lí nhí nói "cảm ơn", rồi đi về phía quầy thức ăn.
Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734033/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.