Triều Tân mở video đó ra, xem ba lần.
Vừa xem vừa cười.
Vì Hướng Vãn từ từ lau tay, rồi hỏi tên người ta.
Cô gọi lại cho Hướng Vãn, đổ chuông đến bảy tám hồi, em mới bắt máy. Nghe thấy giọng Hướng Vãn, Triều Tân bỗng nhẹ nhõm, hỏi: "Sao lúc nãy không nghe máy?"
Biết rõ còn hỏi, muốn nghe Hướng Vãn tự thú.
"Vừa tắm xong, có bạn nói cố vấn gọi em nên em không mang theo điện thoại." Bên Hướng Vãn sóng yếu, giọng nói chập chờn.
"Cố vấn à?", Triều Tân nhìn bãi đậu xe tối om, hỏi.
Hướng Vãn định mở miệng, lại nghe Triều Tân nói thêm: "Nghĩ kỹ rồi hãy nói."
Tim Hướng Vãn đập thình thịch, sao giọng chị nghe như đang "truy cứu trách nhiệm" vậy? Sao mình thích giọng điệu "truy cứu trách nhiệm" này thế nhỉ?
Thế là cô mỉm cười nói: "Đến nơi rồi mới biết là một bạn nam, nói muốn làm quen với em, em làm quen xong rồi, xong thì về."
Rõ ràng rành mạch, kể tường tận, không giấu giếm.
Triều Tân cười: "Người ta thích em."
"Chắc vậy ạ."
"Không e thẹn gì à?" Đến cả ngại ngùng cũng không.
"Thế còn chị?", Hướng Vãn cúi đầu nhìn mấy bông hoa nhỏ ướt đẫm trong bồn hoa.
"Chị làm sao?"
"Không ghen à?"
Bên kia Triều Tân im lặng một hai giây, rồi nói bằng giọng dịu dàng như rót mật vào tai: "Một chút xíu."
Giọng nói truyền đến từ điện thoại, ngay cả hơi thở cũng khiến người ta mê mẩn. Hướng Vãn cúi đầu, đưa tay nghịch hoa: "Một chút xíu cũng được."
Cô muốn cảm ơn Triều Tân. Cảm ơn vì chị khiến cô vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734035/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.