Tối đó, kèm Bài Bài học xong, Triều Tân về phòng ngủ. Dạo này, rảnh rỗi là Hướng Vãn ngủ lại, hôm nay cũng vậy.
Triều Tân lên giường, ôm Hướng Vãn. Hướng Vãn tự nhiên rúc vào lòng chị.
"Sao không nói gì thế?", Triều Tân vuốt tóc em.
Cô còn định tâm sự với Hướng Vãn trước khi ngủ.
"Chị nói trước đi."
"Hôm nay em không vui vì nghe thấy gì đó phải không?"
Nếu chỉ là biết chuyện này thì Hướng Vãn sẽ không buồn phiền quá lâu, có khi còn trực tiếp hỏi qua WeChat. Vậy nên chắc em đã nghe thấy chuyện gì đó khiến bản thân do dự.
Hướng Vãn ngập ngừng: "Đôi khi em cảm thấy, tình cảm là chuyện của hai người, nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện của hai người."
Phải để ý đến cảm xúc của Bài Bài, phải để ý đến suy nghĩ của bạn bè. Bây giờ họ như chú ốc sên vốn trốn trong lá cây để tránh mưa, muốn tiến về phía ánh sáng mùa xuân. Song, ở trong bóng tối ẩm ướt đã lâu, bỗng được đưa ra ánh sáng mặt trời thì không thích ứng được.
Hướng Vãn còn chuyện chưa nói ra, cô biết bạn bè muốn tốt cho cô. Nhưng mà, việc họ soi mói khuyết điểm của Triều Tân trước mặt cô, khiến cô hơi buồn.
Và cô biết Triều Tân chắc chắn cũng cảm nhận được.
Dù chị là người dẫn đầu trong ngành, là nhân vật có tiếng nói, nhưng ở vòng tròn bạn bè của Hướng Vãn, chị vẫn là người bị đánh giá.
Chị lớn tuổi, có con riêng, gia cảnh không rõ, với tư cách là người yêu, chị không phải là lựa chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734046/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.