Phía dưới có khán giả xì xào bàn tán: "Cô Triều với Hướng Vãn từng hợp tác kịch truyền thanh mà? Sao lạnh nhạt thế?"
"Bất hòa à?"
"Ghi âm chung có mấy ngày, chắc không thân đâu."
"Chưa từng nghe nói cô Triều bất hòa với ai."
...
Giữa những lời bàn tán, Hướng Vãn ngồi khu vực thí sinh, chào hỏi Lưu Sảng - người vừa thi xong, rồi ngồi xuống cạnh.
"Cô Triều khó ghê, ha?", Lưu Sảng khẽ hỏi.
Hướng Vãn mỉm cười: "Cũng hơi hơi."
"Bài của tôi không được 7 điểm." Lưu Sảng rớm nước mắt, an ủi Hướng Vãn, "Thực ra giọng cậu hay lắm ấy, tôi suýt khóc luôn rồi."
Hướng Vãn cười: "Cảm ơn cậu."
"Ngồi thoải mái đi, camera không quay đến đây." Lưu Sảng nhìn hai tay đặt trên đầu gối của Hướng Vãn.
"Ừ." Hướng Vãn bỏ tay, do dự nhìn ghế huấn luyện viên đang xoay lưng về phía họ.
Cô không nhìn thấy biểu cảm nào của Triều Tân, hình như lúc nhận xét chị cũng không có biểu cảm gì.
Cô và Triều Tân gặp lại nhau trong vang dội, cũng gặp lại nhau một cách trang trọng.
Thể hiện không tốt, 6.9...
Nhưng Hướng Vãn khó mà nói, do Triều Tân nhận xét thẳng thắn khiến cô xấu hổ hơn, hay do Triều Tân nể tình từng ngủ với nhau vài lần, giữ thể diện cho cô, khiến cô thấy xấu hổ hơn.
Tuy nhiên, dù là gì cũng khiến cô thấy chua xót, nét mặt cứng đờ.
Thi xong, căng thẳng như không khí bị rút hết, tiện thể mang theo sức lực của cô. Giờ cô chỉ cảm thấy trống rỗng, tai và lưng nóng ran.
Hướng Vãn nghiêng đầu nhìn sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734057/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.