Về đến nhà đã gần sáng.
Cô giúp việc mặc áo khoác mỏng ra đón Triều Tân.
Triều Tân treo túi xách, để chìa khóa xe trên tủ giày, hỏi: "Hôm nay Bài Bài ngoan không chị?"
"Ngoan lắm." Cô giúp việc đưa dép lê cho Triều Tân.
Triều Tân không quen có người lạ trong nhà, nhưng chị Ngô thì ổn hơn chút. Chị là bạn học cấp hai của Triều Vọng, ra ngoài làm việc từ sớm, lúc đầu làm bảo mẫu ở thành phố.
Lúc mới đón Bài Bài về, Triều Tân thường phải vào bệnh viện, có lần cô gặp chị Ngô. Chị Ngô nhận ra Bài Bài ngay, ngồi khóc với Triều Tân một hồi vì nhớ Triều Vọng, thường xuyên giúp đỡ.
Lúc đó Triều Tân rất bận, chị Ngô thường mang cơm đến bệnh viện cho Bài Bài.
Vì hồi nhỏ từng chăm sóc Bài Bài, nên hai người vẫn giữ liên lạc qua WeChat, vòng bạn bè cũng thấy chị Ngô đăng tin tìm việc.
Lần này đi ghi hình, không thể chăm sóc Bài Bài chu đáo, Triều Tân nghĩ đến chị Ngô.
Cô mời đến làm giúp việc theo giờ vào mỗi cuối tuần, đón Bài Bài, nấu cơm, dỗ cô nhóc ngủ.
Tiền công Triều Tân trả cho chị Ngô khá cao, nhưng điều kiện ăn ở không được tốt. Tạm thời cô dọn cái giường đơn trong phòng thu âm cho chị Ngô, phòng của Hướng Vãn để trống.
"Em ăn cơm chưa? Chị nấu cho em bát mì được không?" Giọng chị Ngô vẫn còn mang âm sắc địa phương.
"Không cần đâu, chị đi nghỉ đi, lát nữa em ngủ luôn." Triều Tân gãi đầu, ngồi xuống sô pha.
"Vậy được, mai chị làm đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734060/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.