Triều Tân không nói gì, chỉ im lặng nhìn Hướng Vãn. Ánh mắt trượt xuống đôi chân em.
Làn da trắng nõn, ướt át dưới vòi nước.
Hơi đỏ, không biết do nước nóng, hay bị dị ứng.
Triều Tân hỏi: "Em có thấy khó chịu không?"
Khó chịu trong lòng... có tính không?
Hướng Vãn đáp: "Không ạ."
"Ừm."
Triều Tân hong khô tay dưới máy sấy, hành động này khiến Hướng Vãn suy nghĩ miên man.
Vì Triều Tân thường không thích dùng máy sấy tay, kiểu chờ đợi tốn thời gian này thường khiến chị thấy sốt ruột. Nếu không có khăn giấy, chị sẽ chụm hai tay lại, vẩy nhẹ trên bồn rửa.
Nên Hướng Vãn không chắc việc chị thong thả sấy tay ở đây có phải vì muốn ở bên cô thêm chút hay không.
Tiếng máy sấy "vù vù" như kẻ thứ ba xen vào giữa họ.
Hướng Vãn lên tiếng: "Hình như, bị quay lại rồi."
Không biết họ sẽ nghĩ gì. Cô và Triều Tân luôn cạch mặt nhau, vậy mà Triều Tân lại biết chuyện riêng tư này của cô.
"Chắc quay rồi." Triều Tân rút tay về, mím môi trước gương, khi buông ra, màu đỏ như máu lan đều, như hoa nở trên môi.
Thấy chị thản nhiên, Hướng Vãn lại không biết nói gì.
"Đi thôi, ra ngoài." Triều Tân nói.
"Em..."
Triều Tân nhìn Hướng Vãn.
"Em không có giày."
Quên mất, quan tâm quá nên loạn cả lên. Triều Tân hơi nhíu mày.
"Chờ chút, chị gọi người ta mang dép lê đến." Sau khi tiếp xúc với chất gây dị ứng, nên theo dõi thêm. Trước đây, Triều Tân gọt khoai mỡ, trưa làm cơm xong, đến chiều mới nổi mẩn.
Hơn nữa, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734062/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.