"Vừa nhìn thấy chị là em bối rối, tay chân cuống cuồng cả lên."
"Trước khi lên sân khấu em không nghĩ đến chuyện thể hiện thật tốt, em chỉ nghĩ làm cách nào để chị thấy em thể hiện tốt."
"Em không vui khi thấy chị trò chuyện với Thư Tần, cũng không thích chị chạm vào cổ người ta."
Hướng Vãn nhíu mày, mắt ngân ngấn nước.
Cô cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Vẫn là cô nói trước, tường thành của cô sụp đổ hoàn toàn.
Hơn nữa, cô còn nghe thấy tiếng ầm ầm bên tai khi tường đổ, bụi bay mù mịt, gạch đá văng tung tóe.
Nhưng thủ phạm trước mặt cô chẳng có chút phản ứng, khoanh tay dựa vào bồn rửa, bình thản nhìn cô.
Rồi khẽ mở đôi môi đỏ mọng, nhìn Hướng Vãn bằng ánh mắt lạnh lùng, nói: "Đừng nói nữa."
Triều Tân thở dồn dập, hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: "Em mà nói thêm câu nữa, chị sẽ đẩy em vào tường, hôn em."
"Môi em, cằm em, cổ em, tai em." Triều Tân lạnh nhạt nói ra từng chữ, yết hầu chuyển động, như đang nghiến răng.
Tim Hướng Vãn đập thình thịch, thậm chí cô còn có phản ứng sinh lý, nổi da gà, bụng dưới căng lên. Cô muốn tiến lại gần, nhưng vẻ mặt Triều Tân lạnh lùng đến lạ, nó còn chả dịu dàng bằng lúc chị phê bình cô.
"Nên em đừng đến đây." Triều Tân khoanh tay, dùng ánh mắt ngăn cản Hướng Vãn.
Hướng Vãn đứng chôn chân, chớp chớp mắt nhìn chị.
"Chị nhớ em đến mức nào, có lẽ phải dùng đến những từ ngữ tục tĩu vừa rồi để diễn tả", Triều Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734064/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.