Hướng Vãn nào đâu hay biết, sự do dự của mình sớm bị Triều Tân nhận ra.
Và thế là vì chút do dự ấy mà bị Triều Tân dứt khoát từ bỏ.
Thì ra Triều Tân nghĩ vậy.
Càng nghe chị giải thích, Hướng Vãn càng thêm xót xa.
Vào ngày Tết Nguyên Tiêu hôm đó, sau khi nói chuyện với Triều Tân, Hướng Vãn bỗng nhớ đến Triều Vọng. Nguyên Tiêu là ngày đoàn viên, ngay cả hai chữ "bánh trôi" cũng hàm chứa ý nghĩa sum họp. Lúc chuẩn bị về nhà, chẳng hiểu sao, cô Bài Bài nói rằng trước đây Triều Vọng cũng ôm cô nhóc như vậy. Hướng Vãn do dự, rồi tản bộ đến hội chùa, coi múa lửa, ngẩn ngơ hồi lâu.
Nhưng Triều Vọng mất rồi, ngay cả việc nhắc đến tên chị, Hướng Vãn cũng không nỡ.
Vì vậy, cô không giải thích chuyện Tết Nguyên tiêu, chỉ cắn môi nói: "Lễ Tình nhân... em không biết, cũng chưa từng đón lễ này, không ngờ nó quan trọng vậy."
Cô có thấy quảng cáo trên điện thoại, nhưng không để tâm lắm.
Hướng Vãn ngẩng phắt lên, vội nói: "Hồi đó, bọn em chỉ đón Thất tịch thôi."
Triều Tân há miệng, không biết nên đáp lại thế nào.
Vì cô bỗng thấy Hướng Vãn lúc này rất ngoan, ngoan đến mức ngọn lửa bị chính cô chôn vùi lại bùng lên.
Hướng Vãn nhìn bàn tay Triều Tân đang đặt trên đùi, lòng thầm nghĩ trước đây mình có thể tự do tung hoành trên cơ thể chị, vậy mà giờ đây ngay cả việc nắm lấy cũng phải đắn đo.
"Em làm chị tổn thương, đúng không?" Cô nhìn chằm chằm vào ngón tay Triều Tân, ngẩn ngơ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734066/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.