Hướng Vãn khẽ thở d.ốc, Triều Tân cũng vậy.
Hai người hơi gấp, nhưng tay Triều Tân đặt trên ngực Hướng Vãn. Một mặt, dùng mười ngón tay đan xen cảm nhận nhịp tim hỗn loạn. Mặt khác, dùng lý trí buộc đôi môi lên tiếng.
"Em... định làm gì?"
"Chịu hết nổi rồi." Hướng Vãn thì thầm bên tai chị, uất ức, "Chị Triều."
Phải chăng, chị còn muốn bắt nạt em bằng cách tồi tệ nhất?
"Nhưng chúng ta?"
Hướng Vãn kéo giãn khoảng cách, ôm cổ chị: "Em xin chị, có thể cùng em làm một lần được không? Nếu chị chưa muốn bàn về mối quan hệ của chúng ta, chúng ta quay về lúc đầu, làm bạn thân, bạn bè, bạn giường, làm..." Hướng Vãn chưa từng hạ mình như thế, nhưng cô bị giày vò đến mức không còn cách nào khác.
Lúc tiến, lúc lùi, lặp đi lặp lại, mối tình mà cô không thể làm gì hơn, người yêu lúc gần lúc xa, sự nghiệp trắc trở long đong, bản thân mông lung, chật vật.
"Bạn giường?"
Triều Tân bị Hướng Vãn đè dưới người, vì hai từ này mà nhói đau, cũng rục rịch muốn hành động.
Mọi thứ đổi thay, cô nhớ lại những lời mình đã nói với Hướng Vãn khi mời em cùng mình mây mưa. Cô nói, cô càng không thích thế giới này, lại càng thích Hướng Vãn.
Giờ đây, cô bé thuần khiết, không vướng bụi trần, mất tự tin đến mức nửa đêm gõ cửa phòng cô, để cầu xin một viên thuốc an thần, rằng "Em không tệ đến vậy".
Sao có thể không cho? Triều Tân trước nay luôn có thể cho em mọi thứ.
"Lên giường đi, Vãn Vãn." Cô vén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734070/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.