Một đêm tiệc vui vẻ cho cả chủ lẫn khách.
Bắt đầu từ sớm, nên khi tàn tiệc vẫn chưa tính là quá muộn.
Hướng Vãn vẫn lưu luyến, mà nếu không đi thì có lẽ chẳng thể rời đi. Thế là mặc quần áo, cầm điện thoại lên, có cuộc gọi nhỡ của Tô Xướng.
Hướng Vãn gửi tin nhắn cho Tô Xướng, nói: "Về liền."
Sau đó, nghe thấy tiếng Triều Tân mặc quần áo.
"Chị đưa em về."
Hai người men theo đèn đường, trở về.
Lần này có chút khác, Hướng Vãn buông thõng tay, mu bàn tay vô tình chạm phải Triều Tân, không dám nắm, phía xa còn bóng người chạy bộ đêm.
Đến trước cửa, tạm biệt nhau, Hướng Vãn bỗng hỏi:
"Em còn một thắc mắc."
"Em nói đi." Giọng Triều Tân trầm thấp.
"Em có phải người có thiên phú nhất chị từng gặp không?" Hướng Vãn nghiêm túc nhìn chị.
Triều Tân khẽ liếm môi dưới: "Không phải."
Hướng Vãn cau mày, ngập ngừng.
"Vậy chị nói xem, em với Thư Tần, ai có thiên phú hơn?" Ngón cái khẽ mân mê đốt ngón trỏ.
Triều Tân rũ mi, chớp mắt: "Thư Tần."
Hướng Vãn xác nhận đi xác nhận lại sắc mặt của chị, là thật, thật không thể thật hơn.
"Tô Xướng nói, em là người có thiên phú nhất mà chị ấy từng gặp." Hướng Vãn nhấn mạnh một lần nữa.
Triều Tân biết tâm tư nho nhỏ của em, nhưng không nhịn được, muốn trêu: "Muốn nghe thật không?"
"Nói đi đừng sợ."
"Chắc do Tô Xướng chưa gặp nhiều người."
"Chị..."
Triều Tân khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ lên má em, nói: "Vào đi."
Ngón tay lướt nhẹ qua gò má Hướng Vãn, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734073/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.