Năm Tân Nguyên thứ 34, mùa xuân.
Trong phủ đệ cao sang, nha hoàn, bà vú tất bật chạy qua chạy lại, xuyên qua đình đài lầu các, vòng qua bờ ao, tiếng nói chuyện như tiếng cánh hoa rơi xào xạc: "Tiểu thư tan học rồi!"
Đám người hầu chuẩn bị sẵn khăn lau mồ hôi, nước súc miệng, cùng trà mới pha, nhìn thấy một tiểu thư trạc tuổi dậy thì được đám hầu gái vây quanh bước tới, người mặc bộ nhu váy xanh lam cạp cao, trên búi tóc đôi cài một cặp trâm hình bươm bướm bằng ngọc, lông mày vẫn còn nét trẻ con, vô cùng xinh xắn đáng yêu. Cô đưa hai tay rửa sạch sẽ trong chậu đồng, rồi được hầu gái lau khô, quay đầu hỏi một nha hoàn bên cạnh: "Hôm nay chỉ có trà thôi sao? Còn điểm tâm đâu?"
"Bẩm tiểu thư, có bánh móng ngựa với bánh uyên ương, nhưng phu nhân có dặn, dạo này tiểu thư ăn uống không điều độ, dễ bị đầy bụng, nếu để lâu sẽ đau bụng, nên tạm thời cất đi, nếu tiểu thư muốn ăn thì lấy hai cái."
"Mẹ nói phải, vậy thì ăn một cái, Thấm tỷ, chị nói xem, nên ăn bánh móng ngựa hay bánh uyên ương thì ngon?"
Hướng Vãn phân vân, kéo váy đi qua đi lại trước hai chiếc đĩa vàng sáng loáng.
Thấm Tân cười nói: "Tiểu thư muốn ăn gì, lẽ nào không biết ạ?"
Hướng Vãn chớp mắt: "Chị cứ nói đi. Nếu không phải cái em muốn ăn thì em sẽ không vui, thế là em biết."
"Lúc nào tiểu thư cũng dụ dỗ thế, mà đến khi chọn xong thì tiểu thư lắc đầu lia lịa, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734090/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.