Trong khoảnh khắc, Hứa Bình Quân mặt cắt không còn hột máu, giọng nói sắc bén hỏi:
"Hà Tiểu Thất, các ngươi lại đánh nhau? Rốt cuộc là ai đánh đã chết người? Bệnh Dĩ sẽ không giết người chứ?"
"Một Lý công tử trong thành Trường An tìm đại ca chọi gà, sau khi thua muốn ép đại ca bán gà. Tính tình đại ca, tỷ tỷ biết rồi, nếu hảo thương hảo lượng, dù có là bảo bối gì đi nữa thì cũng không phải chuyện gì đáng nói, gặp phải người tâm đầu ý hợp, không chỉ nói mua, có khi còn tặng không, đại ca cũng nguyện ý. Nhưng Lý công tử kia thực muốn khi dễ người khác, đại ca tính tình nóng lên, mặc kệ hắn ra giá bao nhiêu cũng không chịu bán, công tử kia xấu hổ thành giận dữ, lúc sau lệnh gia đinh đánh đại ca, chúng ta vừa thấy đại ca bị người ta đánh, sao có thể đứng nhìn? Lập tức triệu tập tất cả huynh đệ đánh trả, sau lại kinh động quan phủ, đại ca không muốn liên luỵ chúng ta, một mình nhận hết sai lầm, quan phủ đã bắt. . . bắt đại ca lại."
"Các ngươi. . . Các ngươi. . ." Hứa Bình Quân tức giận đến nhéo lỗ tai Tiểu Thất, "Dân đấu với quan thế nào được, các ngươi sao mà ngay cả đạo lý này cũng không hiểu? Có làm người khác bị thương hay không?"
"Đại ca lúc đầu không cho chúng ta động thủ, nhưng sau khi màn chọi gà thành một trận hỗn loạn, mọi người đều tham gia ẩu đả, có một gia đinh đối phương bị đánh chết, công tử kia cũng bị đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trung-ca/441588/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.