Sau khi Mạnh Giác từ biệt Vân Ca, dọc theo ngõ nhỏ đi đến đường cái, nhìn thấy một bóng người lẻ loi đứng trong bóng đêm.
"Hứa cô nương, đã trễ thế này, tại sao cô vẫn còn ở bên ngoài?"
"Tôi cố ý ở chỗ này chờ Mạnh đại ca. Vân Ca ngủ rồi sao?"
Mạnh Giác mỉm cười, "Vốn định lẳng lặng quay lại, không ngờ vẫn quấy rầy giấc ngủ của mọi người."
Hứa Bình Quân nói: "Cảnh tượng đẹp như thế, may mắn không bỏ lỡ. Hơn nữa việc này cũng không có liên quan gì tới Mạnh đại ca, chỉ là do chính bản thân tôi mấy ngày nay ngủ không ngon. Đêm khuya mấy ngày trước đây còn nhìn thấy Vân Ca và Bệnh Dĩ cũng đã khuya mới từ bên ngoài cười cười nói nói trở về, hai người dĩ nhiên là ở nơi hoang giao dã ngoại chơi đùa đến nửa đêm, cũng không biết cỏ dại đó có gì đẹp."
Mạnh Giác ý cười không thay đổi, dường như căn bản không hề nghe hiểu ngụ ý trong lời nói của Hứa Bình Quân, "Bình Quân, ta và Bệnh Dĩ xưng hô với cô cũng như nhau. Cô tìm ta là có chuyện gì?"
Hứa Bình Quân lặng lẽ đứng đó, trong gió thu lạnh lẽo, thân thể gầy yếu có vài phần lạnh run. Mạnh Giác cũng không thúc giục nàng, ngược lại bước thêm vài bước, đứng ở phía đầu gió, thay nàng chặn lại gió thu.
"Mạnh đại ca, tôi biết huynh là người sẽ có biện pháp. Tôi muốn xin huynh giúp tôi, tôi không muốn xuất giá tới Âu Hậu gia, tôi không muốn... " Hứa Bình Quân nói đến đoạn sau, giọng nói chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trung-ca/441600/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.