Trước mặt Lưu Bệnh Dĩ và Mạnh Giác mặc dù bày bàn cờ vây, nhưng hai người cũng không chơi cờ. Lưu Bệnh Dĩ cầm những quân cờ trắng xếp thành hai vòng tầng tầng lớp lớp, sau đó cầm một quân cờ đen đặt giữa vùng bao vây của quân trắng.
Một quân cờ đen trơ trọi, thân ở giữa vùng bao vây của quân trắng, nhìn không thấy có đường sống nào.
Mạnh Giác cười gật đầu: "Một vòng là cung đình Cấm quân, một vòng là Vũ Lâm doanh, hiện tại đều do Hoắc Quang khống chế."
Lưu Bệnh Dĩ lại lấy thêm mấy quân cờ đen từ hộp cờ, lần lượt đặt xuống bốn phía, lần lượt từng quân cờ ăn khớp với vị trí trú binh của quân Hán triều hiện giờ ở các biên cương quan ải, tuy rằng ngẫu nhiên có nhiều chỗ có một hai quân cờ trắng, nhưng nhìn qua toàn bộ bàn cờ, vẫn là dày đặc chi chít thiên hạ của quân đen. Lúc này lại nhìn quân trắng, thân ở giữa biển cờ đen, có vẻ thế đơn lực mỏng.
Mạnh Giác gật gật đầu: "Thiên hạ này dù sao cũng của họ Lưu, hoàng đế trong lòng dân chúng cũng là họ Lưu. Nhưng mà..." Mạnh Giác nhẹ nhàng tìm một vòng ở xung quanh đám cờ trắng: "Những nơi cờ trắng đang canh giữ là những vị trí vô cùng quan trọng. Nếu bên ngoài cờ đen dễ dàng hành động, cờ trắng cảm thấy nguy hiểm, luôn luôn có thể đi trước nhất." Mạnh Giác lấy quân cờ trắng giữa những quân cờ đen ra khỏi bàn cờ.
Lưu Bệnh Dĩ lại đặt một quân cờ đen vào: "Mấy năm gần đây hắn vẫn cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trung-ca/441629/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.