Cây hòe trong viện vẫn tỏa bóng che khuất ánh mặt trời như trước. Trong phòng bếp, một dãy bình lọ bằng gốm được sắp xếp ngăn nắp, còn có những đồ gia vị không có tác dụng* mà nàng đã làm.
*Mấy đồ không có tác dụng này Vân Ca làm để chữa bệnh cho Mạnh Giác ấy mà.
Trên bàn quyển sách còn đang mở ra một nửa(1). Bên cạnh giường, ngọn nến cháy còn lại một nửa. Chỉ là người thích cười nói dưới tán um tùm của cây hòe kia, người thích nấu ăn, người vì hắn mà biết bao lần tìm kiếm phương thuốc trong thư tịch, cũng đã không còn ở đây.
Ngọn nến đã cháy hết một nửa kia làm bạn khi bọn họ vui cười dưới ánh nến, nó sáng ngời ấm áp, bọn họ cũng ở giữa không gian bồng bềnh ấm áp.
Một nửa còn lại, lúc này, đang chiếu rọi một hình bóng cô đơn trên vách tường, nó vẫn sáng ngời ấm áp, dường như là đang mỉa mai vẻ lạnh lẽo tĩnh lặng của căn phòng.
"Mạnh đại ca, vẫn không có tin tức của Vân Ca sao?"
Hứa Bình Quân rụt rè đứng ở cửa. Mạnh Giác vẫn đang nhìn ánh nến bập bùng chăm chú, không nói gì. Hứa Bình Quân tay vịn vào cánh cửa, lẳng lặng đứng hồi lâu: "Mạnh đại ca, thực xin lỗi, muội nên giữ Vân Ca lại."
Mạnh Giác than nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Bình Quân: "Bình Quân, muội đang mang bầu, đi về nghỉ ngơi đi!"
Hứa Bình Quân không rời đi, ngược lại còn đi vào trong phòng, môi mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trung-ca/441637/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.