Có lẽ là trong tiếng tiêu của Lưu Phất Lăng có lưu giữ tình cảm, có lẽ là ý chí muốn sống của bản thân Vân Ca, bệnh tình của Vân Ca dần dần dịu đi, sốt cũng dần hạ. Khoảnh khắc Vân Ca mở mắt, mơ hồ cảm thấy có một người đang nằm gục ở bên cạnh nàng, trong hoảng hốt chỉ cảm thấy vừa đau lòng vừa đau toàn thân, vô thức kêu lên một tiếng: "Mạnh Giác, thiếp đau quá!", giống như khi hai người còn ở bên nhau, những gì ủy khuất và mất mát cũng có thể phàn nàn với hắn.
Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức nhớ tới Mạnh Giác đã không còn là Mạnh Giác của nàng, trái tim như bị bóp chặt, đợi cho tới khi thấy rõ người trước mắt, Vân Ca như bị sét đánh, chỉ cảm thấy trong nháy mắt, toàn bộ thế giới của nàng đều rối loạn.
Lưu Phất Lăng vờ như không nghe thấy những lời vừa rồi, dịu dàng nói: "Cố chịu thêm một chút nữa, ta đã lệnh cho đại phu kê thuốc giảm đau, chờ công hiệu của thuốc có tác dụng, sẽ đỡ."
Vân Ca ngơ ngác nhìn hắn, Lưu Phất Lăng cũng nhìn nàng. Trong đôi mắt vẫn tối đen của hắn vẫn ẩn tàng rất nhiều thứ, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, nàng có thể hiểu thấu toàn bộ. Nhưng nàng không thể. Tầm mắt của nàng dứt khoát rời đi, chậm rãi nhìn xuống dưới, nhìn về phía bên hông của hắn.
Lưu Phất Lăng lấy từ trong tay Vu An một miếng ngọc bội, đưa tới trước mặt nàng: "Ta rất ít khi đeo nó."
Nàng kinh ngạc nhìn ngọc bội, trong mắt có căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trung-ca/441640/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.