Dân gian nếu có trưởng bối qua đời, cần phải để tang ba năm mới có thể bàn tới chuyện kết hôn, trong hoàng tộc thì lấy tháng thay cho năm, kì tang "ba năm" sớm hết. Hoắc Thành Quân giống như mọi người dự liệu, thuận lợi vào cung, được phong Tiệp dư, ban ở Chiêu Dương Điện. Có điều bởi vì Hiếu Chiêu hoàng đế* còn chưa hạ táng, cho nên vẫn chưa cử hành lễ mừng trọng đại gì cả.
*Thụy hiệu của Phất Lăng, vẫn gọi tắt là Hán Chiêu Đế.
Đám quan viên so sánh cung điện Hứa Tiệp dư và Hoắc Tiệp dư ở, ai nặng ai nhẹ cũng chỉ liếc mắt một cái là sáng tỏ, một đám bắt đầu cân nhắc chuẩn bị lễ vật như thế nào, để tới thời điểm có thể đưa đến Hoắc phủ nhanh nhất, chúc mừng tiểu thư Hoắc gia được phong hoàng hậu.
Sau khi Hoắc Thành Quân vào cung không lâu, một cỗ kiệu nhỏ che màn xanh khiêng một nữ tử khác vào Vị Ương Cung. Nàng thị tẩm Lưu Tuân một lần, sau đó được phong hào là "Trường sử", ban ở Ngọc Đường điện hẻo lánh. Phẩm cấp "Trường sử*", nghe thấy tên là có thể hiểu rõ, cùng lắm là so với cung nữ bị sai bảo bình thường có hơn một chút, cho nên trong triều, tất cả mọi người đều không hề lưu ý. Chỉ có Hứa Bình Quân ở Kim Hoa điện và Đại Tư Mã Hoắc Quang là lưu ý tới nữ tử họ Công Tôn này.
*Trường sử: trường nghĩa là dài, sử là sai bảo.
Bởi vì Lưu Phất Lăng tráng niên băng hà, ra đi trong lúc vội vàng, đế lăng còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trung-ca/441713/quyen-3-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.