Lưu Thích lớn dần, bản lĩnh bướng bỉnh nghịch ngợm của một bé trai cũng tăng dần, Tiêu Phòng Điện bị nó làm náo loạn gà bay chó sủa. Nó bắt các cung nữ buộc tấm thảm thành một cái võng, mỗi người cầm một đầu, đong đưa đong đưa, nằm ngủ ở trên đó quả nhiên là rất thoải mái, nó vui sướng cười khanh khách. Nó còn buộc dây thừng vào chân con vẹt, để vẹt cất cánh bay lên trời xanh, rồi đột nhiên nó kéo mạnh sợi dây thừng, vẹt thét lên chói tai rồi rơi xuống. Nhìn vẹt bay lên, rồi rơi xuống, nó bắt đầu cười ha ha.
Nó bắt đầu lưu ý tới cung nữ nào trông xinh đẹp, cung nữ nào trông khó coi. Nó chỉ thích cung nữ xinh đẹp hầu hạ mình, bởi vì nó chỉ thích tất cả mọi thứ xung quanh đều đẹp đẽ, như vậy nó mới có thể trở nên xinh đẹp được.
...
Hành động của Lưu Thích ở trong mắt Hứa Bình Quân, cùng lắm chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh phá rối mà thôi, trong những nhà thôn quê dân dã, con cái nhà ai mà chẳng đi tìm trứng chim, đi bắt chim non để chơi chứ? Không thích ngủ trên giường, thích được cung nữ đưa võng ngủ, tuy rằng làm cho người ta đau đầu, nhưng cũng không phải là chuyện gì đáng ngại lắm.
Nhưng những hành vi này của Lưu Thích rơi vào trong mắt những triều thần đọc đủ thứ thi thư, thì dần dần gợi ra hoang mang. Căn cứ sách sử ghi lại, Thương Trụ vương* khi còn nhỏ đã thích cung nữ đưa võng ngủ, thích cung nữ xinh đẹp, ghét người dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trung-ca/441722/quyen-3-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.